Hoàng Phương, dân tộc Choang, sinh năm 1974, là người Quý Cảng, Quảng Tây. Cô đã xuất bản các tập thơ Gió cứ thổi, Như thể đang đớn đau, Lắng nghe nàng...
Tôi luôn cảm thấy mình là một con người may mắn khi tìm được điểm cân bằng giữa ước mơ và cuộc sống mưu sinh của bản thân. Cha của tôi là một tác giả viết kịch Choang dân gian. Suốt cả cuộc đời mình, ông đã viết hơn 60 kịch bản và tất cả đều được viết bằng Choang bản địa của chúng tôi. Khi còn nhỏ, tôi thích ngồi bên cạnh cha, ngắm nhìn ông cầm bút lướt nhanh trên trang giấy. Có lẽ, hạt giống của những con chữ đã sớm được gieo xuống từ khi tôi còn chưa có ý thức rõ ràng về chữ nghĩa. Sau khi đi làm, dù là nghề phóng viên, biên tập viên sách trước đây hay nghề giáo viên hiện tại, tất cả đều liên quan tới những con chữ. Thậm chí có thể nói rằng viết lách chính là một phần trong công việc của tôi. Đối với tôi, sáng tác và cuộc sống giống như 2 mặt của đồng xu, như hai tấm kính soi chiếu lẫn nhau.
Giờ đây, nhìn lại con đường văn học của mình, từ khi công bố ấn phẩm đầu tay đến bây nay, cũng đã đi qua hơn 30 năm. Trong hơn 30 năm ấy, tôi từ một cô bé vụng về, nhút nhát đã trở thành một người mẹ. Tôi ngày càng rời xa quê nhà, tiếng mẹ đẻ cũng nói ngày càng lắp bắp. Thế nhưng những ký ức thuở nhỏ lại ngày càng rõ nét – Những cánh chim bay thấp lúc hoàng hôn, cây chanh ở sau nhà, bóng dáng vẻ của cha cúi đầu cặm cụi viết lách trên chiếc bàn nhỏ, khoảng sân được mẹ quét đi quét lại, bát cháo ngô thanh ngọt, xôi ngũ sắc rực rỡ... Ngày qua ngày, chúng vô tình rải rác ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời của tôi.
Khi còn sống giữa những điều ấy, chúng bình thường đến mức không có gì đặc biệt. Chỉ khi lùi lại một khoảng xa, ngoảnh nhìn lại, chúng đã trở thành dưỡng chất, thấm đẫm trong những vần thơ của tôi, khơi nguồn cho biết bao hình tượng nghệ thuật và tầng tầng ẩn dụ. Chúng cũng như tuổi đời của tôi, từng đi qua một thời thanh xuân non nớt, rụt rè, rồi chậm rãi bước vào tuổi trung niên. Điều duy nhất không thay đổi là chưa từng bỏ qua những mảnh vụn đời thường có thể bắt gặp ở khắp nơi.
Tập thơ Rơi xuống này, cũng lấy những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống làm điểm khởi đầu, bày tỏ cảm nhận của tôi trong vài năm gần đây về cuộc sống thường ngày, những quan sát và suy ngẫm trước các sự kiện xã hội, cũng như ghi chép về phong tục tập quán, tình người nơi quê cũ và ở những nơi khác. Tôi thích quan sát con người, quan sát vạn vật, vì thế nên trong thơ của tôi thường xuất hiện sự biến chuyển của những điều rất nhỏ nhặt, hay những mảnh ghép thời gian được đan cài với nhau. Chúng giản đơn, bình dị giống như cuộc sống của phần lớn chúng ta.
Bên dưới sự giản đơn, bình dị ấy là một dòng chảy ngầm nóng bỏng, giống như cuộc sống của đa số chúng ta. Nhưng đồng thời, chúng mang một một sức mạnh vượt lên trên cả đời thực. Chúng như một tấm lưới bí ẩn, biết rõ phải sàng lọc điều gì, giữ lại điều gì, phê phán điều gì hay ghi nhớ điều gì.
Từ nay về sau, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống hết mình, viết bằng cả tấm lòng như bao lâu nay, nỗ lực bước đi xa hơn và bước lên những bậc thang cao hơn.
Nguồn: Trang web Hội Nhà văn Trung Quốc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Điện thoại:
0906953628Email:
chibooksagency@gmail.comCopyright © 2018 Bản quyền thuộc về
chibooksagency.vn